Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Xưa và nay

“Sao dạo này không thấy chị viết bài cho bản tin nữa?”. BBT hỏi, tôi sững người trả lời qua quýt “Chị bận quá” – và ai cũng biết đó chỉ là cái cớ…

Có những thời gian rất hào hứng viết bài, vừa là để chia sẻ thông tin, vừa là muốn đóng góp tin bài cho bản tin nội bộ thêm phong phú, và cũng còn để nhận nhuận bút liên hoan với cả phòng nữa chứ! Vậy mà lâu lâu rồi tôi không thể viết thêm một bài nào gửi cho BBT nữa? Bận rộn quá chỉ là lý do muôn thuở, phải chăng vì mình chẳng còn cảm hứng, phải chăng chẳng có gì để chia sẻ? Tất cả đều không phải là lý do đúng.



Tam Kim sau mười lăm năm đã hoàn toàn thay đổi, thấm thoát đã gần chục năm gắn bó, có bao nhiêu kỷ niệm muốn nói, vậy mà giờ đây tôi vẫn chẳng biết bắt đầu từ đâu. Mọi nhận xét đều có thể phiến diện, mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nên tôi cũng chẳng dám lạm bàn, chỉ muốn gửi gắm những gì mình cảm nhận, những gì mình trông thấy.

Ngày xưa dường như là rất xa, còn ngày nay lại có bao điều mới mẻ và tốt đẹp hơn, vậy mà tôi vẫn rất nhớ về những ngày xưa ấy. Tôi thích cái tập thể nhỏ bé của ngày xưa, trụ sở văn phòng nhỏ bé, tất cả chỉ có hai, ba mươi người, gần gũi, thân thiết, gắn bó, chúng tôi thuộc đến từng giọng nói tiếng cười của nhau, thậm chí nghe từ xa đã biết đó là bước chân của ai; nhớ những buổi liên hoan xì xụp tự nấu; nhớ những buổi làm việc cùng nhau, bận rộn nhưng lúc nào cũng vui như Tết; nhớ những trận tranh luận nảy lửa giữa các bộ phận nhưng rồi xong việc lại nhìn nhau cười xòa.

Nhớ về ngày xưa nhưng tôi cũng thích gia đình lớn của trụ sở văn phòng tại Hà Nội hôm nay, khang trang, sạch đẹp, cả tòa nhà đầy ắp người, đi đâu, nhìn thấy ai cũng cười toe toét mặc dù cũng có lúc tự nhủ thầm chẳng biết đấy là ai, ở phòng ban nào.

Người cũ, người mới vào ra nhộn nhịp, có khi vừa mới giới thiệu thành viên mới trong buổi truyền thông đầu tháng, vài tháng sau đã thấy chào tạm biệt. Thời gian ngắn ngủi chưa đủ gắn kết mọi người như ngày xưa nhưng ở đâu cũng được tiếp nhận luồng gió mới, ý tưởng mới. Những người đã gắn bó lâu năm như tôi đôi khi chợt thấy chạnh lòng, các em vừa trẻ trung, vừa giỏi giang, vừa năng động, khi đó lại nhớ tới chục năm về trước, khi đó tôi mới chập chững những ngày đầu bước vào Công ty…


xua_va_nayNgày xưa, mỗi lần nhận một công việc mới, mọi người phải đánh vật với các văn bản quy định, những tập văn bản chữ mờ, chữ tỏ vì qua tay biết bao người, ngẫm từng câu từng chữ để không được làm sai, không được gây hậu quả. Hôm nay, chỉ cần kích chuột, các thông tin vèo vèo chạy qua.

Ngày xưa, cơ hội thật hiếm hoi vì hệ thống Tam Kim mới chân ướt chân ráo vào nghề, mười năm gắn bó với nghề, tôi thấy bằng lòng với những kinh nghiệm thu gom được và vẫn luôn mong muốn gắn bó với nơi đây vì tình cảm sâu nặng với Công ty, vì những động viên kịp thời, vì những ghi nhận chính xác của Ban lãnh đạo, của những người đi trước. Hôm nay, các em có rất nhiều cơ hội để khẳng định mình, mong sao các em sẽ có được thêm may mắn như chúng tôi ngày nào khi luôn có các anh trong Ban lãnh đạo dẫn dắt và hỗ trợ, để các em phát huy hết năng lực của mình, để rồi chính các em cũng giống như chúng tôi sẽ coi Tam Kim là nơi gắn bó lâu dài, là mảnh đất gieo mầm những ước mơ.

Nhìn lại ngày xưa và ngày hôm nay, tôi thấy tự hào về những năm tháng đã qua và hy vọng tương lai rạng rỡ sẽ đến cùng Tam Kim. Ngày xưa và ngày nay khác xa nhau quá, ngày nay đổi mới, tân tiến hơn ngày xưa rất nhiều, nhưng dù xưa hay nay thì Tam Kim vẫn luôn giữ được những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp và luôn chào đón những người có tài, có tâm thực sự.

Note: Sao chép phải ghi rõ nguồn gốc.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét